Đường phố Saigon nhưng ngày đầu năm thật thoáng đãng, không
như những ngày cuối năm, tất bật kẻ sắm người mua, kẻ khăn gói về quê, người lo
chạy cho xong những việc cuối cùng cho một năm cũ.
Hẹn nhau 18 giờ 00 tại
Hương Cau 2, năm nay thiếu nhiều, anh chị Thế Thông – Khương Huệ không về được;
anh chị Hùng Lân, 11 giờ trưa mùng 6 tết còn phấn khởi hẹn nhau gặp mặt, 15 giở
báo kẹt do chị nhà đau đột ngột, gia cảnh neo đơn nên đành phải hủy buổi gặp mặt;
chị Hải Triều lỡ chuyến xe từ Xuân Lộc cũng không kịp về.
Ngạc nhiên lắm, vì năm nay thấy chị Mai làm tài xế chở anh
Diễn tới điểm hẹn, hóa ra tháng 10 vừa qua, do tai nạn xe, anh bị gãy cổ tay,
anh cho xem hình chụp XQ, một nẹp kim loại và 6 con vít tổ tướng trong cổ tay
anh, nhìn mà hãi, BS bảo tụi trẻ cỡ 6 tháng thì khỏi, riêng anh phải trên một
năm, những ngày qua anh được chị Mai chăm sóc tận tình từ A đến Z.
Anh Hải Nguyễn năm nay cũng khác mọi năm, trước đây cứ áo
thun cho thoải mái, từ ngày lên chức nhạc phụ, ra ngoài đường lúc nào cũng
nghiêm chỉnh, bệ vệ ra dáng lắm, năm nay trên kệ nhà sách ĐMHCG Kỳ Đổng xuất hiện
cuốn Sáng Tác Ca Khúc và Hợp Xướng của anh, chẳng biết thu hồi vốn thế nào mà
cô Thanh nhà mình than: em đã cản rồi mà anh ấy chẳng nghe… anh Diễn đốc: còn
cuốn nhạc nữa chứ! H. Nguyễn nhìn Thanh: Thôi cho em xin!!!
Anh Phong chắc vẫn còn nhớ mẹ hiền nên 28 Tết lại về VN, và
cùng góp mặt trong buổi hội ngộ này. Anh dự định nếu tìm được công việc dạy học
chuyên ngành về Xã Hội tại VN, anh sẽ, 6 tháng tại Ca, 6 tháng tại VN. Nhìn anh
trẻ nhất trong số 4 anh em có mặt lần này, nhưng anh lại là người già nhất , thảo
nào anh Duy Sinh và nhà thơ trên nóc nhà
Phạm Đình Đức gọi anh là Công Tử!!!
Riêng mình năm nay nhìn mập thêm một tí, có lẽ do bỏ thuốc
lá từ sau lần hội ngộ với nhóm anh chị em ca đoàn anh Đức về từ Canada , mà
không thuốc lá thấy nhẹ hẳn người, tự
hào vì đã bỏ được nó, hi hi….
Năm nay anh chị em Saigon có được niềm vui mới, sáng mùng 6
Tết, nhận được điện thoại từ anh Hải Đăng, tp. Bảo Lộc, gọi điện chúc mừng ngày
hội ngộ, và tối cùng ngày, em của anh, anh Dũng, ca đoàn GX. Bắc Hà ghé và chuyển
quà gởi tặng anh chị em chai rượu, cùng thiệp chúc tết in từ DĐ Thánh Nhạc. Do
bận việc nên Dũng chỉ gặp và chụp chung một tấm hình, nhưng chẳng hiểu cô tiếp
tân cầm điện thoại của Dũng chụp thế nào
mà về nhà mở ra chẳng thấy đâu! (Chắc bấm
lộn selfie!). Thực tình, có chai rượu anh Hải Đăng gởi, chỉ muốn khui cụng ly đầu
xuân, nhưng nhìn tới nhìn lui, có 4 anh em, tửu lượng lại không có gì đáng tự
hào, mà cũng lỡ đặt trước 2 chai vang đỏ từ sáng rồi nên anh em bàn nhau để
dành đấy, rượu tây để càng lâu càng ngon, hẹn hôm nào anh Hải Đăng có dịp ghé
Saigon, rủ anh em hội ngộ chuyến nữa cùng tiễn em rượu lên đường, riêng mình,
khoảng tháng 4 này có dịp ghé xứ Bảo Lộc, hy vọng gặp anh uống cà phê.
Trong buổi liên hoan, anh Louis Long gọi về, điện thoại mình
tiếng bé như tiếng đập cánh của muỗi Zika, chẳng nghe thấy gì, may nhờ cái
iphone của anh Phong, nên mọi người như thấy anh Long cùng ngồi bàn trò chuyện.
Gớm, anh Long nhà mình cũng sưu tầm nhiều đàn ghê, khoái nhất là cái grand
piano của anh, nghe nói chị Huyền thấy anh mê nó quá, đành chiều.
9 giờ tối dời Hương Cau ghé cà phê Đồng Xanh, ngồi tán chuyện,
tiếc cho diễn đàn giờ không còn như xưa, kể từ khi chuyện cờ duyên cớ, mỗi ngày
có ít là vài ba tới chục post khiến nhiều người mê nó như ngày nay tay quẹt quẹt
smartphone những lúc rảnh rỗi. Chưa tới 10h30, chủ quán đi ra đi vô dọn này dọn
nọ, thôi chia tay nhau về hẹn năm sau, lại thấy chị Mai nổ máy xe, anh Diễn lên
phía sau ngồi chỉ đường, ngày xưa thì chị ôm eo anh, ngày nay thì anh ôm eo chị,
chung quy vẫn vẹn tròn như chung kết trầu cau.
Về tới nhà gặp Hiền Hoàng trên viber, lại một lúc nữa, gần
12 giờ lên chuồng, do café đêm nên hai giờ sáng mới ngủ.
Sáng nay ghé thăm Vincente Lê tại lầu 5 chung cư Bàu Cát 2
NiSư Huỳnh Liên, chờ khoảng 20 phút, Lê về từ BV 115 cùng với vợ và mẹ vợ. được
biết Lê vừa đi chạy thận, người có vẻ rất mệt. Nhìn Lê năm nay xuống quá, khác
xa với năm ngoái mình ghé thăm cũng tại nơi đây. Hiện tuần 3 lần chạy thận từ gần
một năm nay, nhìn người như bộ xương khô, năm nay 47 mà như cụ già lưa thưa vài
sợi tóc. Thôi thi dâng hết cho Chúa, mỗi người mỗi hoàn cảnh, sau tai nạn năm
2000 tưởng chết, được ơn đặc biệt chữa lành, gia nhập đạo và tin Chúa từ ấy tới
nay và mãi mãi. Chúc Lê kiên vững và chấp nhận, hiến dâng cuộc sống hiện tại
như của lễ cuộc đời lên Chúa Nhân Lành.
Vài tuần nữa mình sẽ dời khu vực nội thành về nơi vùng đất đầy
bất ổn vĩnh lộc a, hy vọng sang năm vẫn mạnh khỏe và đường đi an toàn về khuya
để có thể gặp được anh chị em ngày hội ngộ hàng năm này trong tình yêu của
Thiên Chúa và mọi người.
Kính chúc quý anh chị em và Diễn Đàn Thánh Nhạc một năm đầy
hồng ân, đầy vui tươi và phấn khởi.
Thân mến - Cao Thanh
Hoàng